Chiếc môi hôn vụng dại tôi trao anh ngày đấy, như một lời tỏ tình rằng :“Tôi thích anh”. Nhưng anh ngây thơ hay giả ngốc không nhận ra tình cảm của tôi. Hôm nay, tôi gặp lại anh, nhìn anh vui vẻ hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình, tôi mừng cho anh vì đã tìm được người con gái anh thực sự yêu và lấy làm vợ, chỉ đáng tiếc “người ấy” lại không phải là tôi.Hôm nay, tôi đến dự đám cưới của anh, nhìn anh khoác trên người bộ đồ chú rể rất phong độ, lịch lãm. Chẳng trách gì, 18 năm về trước tôi lại say mê anh đến thế. Anh đã đánh cắp trái tim tôi ngay lần gặp đầu tiên. Ngày tôi trao anh chiếc môi hôn vụng dại như một thông điệp tỏ tình nhưng rất tiếc anh lại xem nó như một trò đùa của trẻ con.

Anh là kỉ niệm đẹp của tôi trong những năm tháng học trò. Ảnh: Internet

Tôi nghe nói do cha mẹ anh làm ăn phá sản nên phải về quê trốn nợ, anh được chuyển về trường tôi học. Anh trắng trẻo, môi son có má lúm đồng tiền, dáng vẻ rất thư sinh nên khiến bao cô gái say mê, trong đó có cả tôi. Anh chuyển vào lớp tôi học, ngày đầu tiên tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình từ anh, xung quanh anh như tỏa ra một thứ hào quang làm mê mẩn trái tim tôi.

Những thằng con trai trường tôi ai cũng đen nhẻm, ăn mặc thì nhem nhuốc thấy đã phát hờn huống chi là có cảm giác thích. Anh lúc đấy, như một ngôi sao sáng, đi đến đâu đều thu hút được ánh nhìn của mọi người. Những đứa con gái lớp khác, ngày nào cũng qua lén nhìn anh một cái, rồi tụm lại bàn tán xôn xao về anh.

Tôi yêu đơn phương anh trong những năm tháng tuổi học trò. Ảnh: Internet

Mặc dù, không được ngồi cùng bàn nhưng cũng may mắn được ngồi phía sau anh. Có những hôm trời mưa, chúng tôi cùng nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi trắng xóa. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn ngưng lại để tôi được ở bên cạnh anh mãi như  vậy.

Tôi bắt đầu chăm học đến lạ kì, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị mất mặt trước anh. Muốn được gần gũi với anh hơn, tôi bày ra đủ chiêu trò họp nhóm làm bài, đi ăn uống, cuối tuần thì rủ rê nhau đi chơi…Ngày nào tan trường, tôi cũng phải chờ anh về trước rồi mới về, lo sợ có cô nào tỏ tình gì với anh, lúc đấy tôi ngây ngô suy nghĩ :“tôi không có được anh thì cũng không cho ai đó có được anh”.

Nhờ anh mà tôi cố gắng chú tâm vào học tập. Ảnh: Internet

Tôi biết là anh không thích tôi nhưng ngày đấy tôi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là đủ. Anh rất khó đoán, có những khi anh rất vui vẻ, thân thiện với tôi nhưng có những lúc lại vô tâm, hờ hững như người xa lạ. Vì anh, mà tim tôi đập loạn nhịp, vì anh mà ngày đấy tôi cứ hay mơ mộng, tôi mơ ngày anh chở tôi trên chiếc xe đạp, vòng quanh hết cả con đường làng, vì anh mà tôi tính khí thất thường, anh cười thì tôi vui, mặt anh buồn thì tim tôi lại đau nhói. Những khoảnh khắc tôi đều mãi ghi nhớ trong lòng, vì lúc đấy tôi dường như đã xem anh là một nửa cuộc đời mình.

Nhờ có anh mà những năm tháng học sinh của tôi trở nên tràn ngập kỉ niệm. Có những lúc tôi ngây ngô, khờ dại bám theo anh, sợ anh phát hiện nên phải trốn chui trốn lủi. Có những lúc tôi ghen bóng gió, bực nhọc với anh vì anh nhận quà của bạn nữ khác. Có những lúc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là ngày đó tôi vui sướng cả ngày. Có những lúc tôi chờ anh trước cửa lớp để  mong hai đứa được một lần đi chung dù dưới mưa nhưng lần nào cũng đều thất bại vì có những kẻ phá đám vô duyên.

Tôi mong muốn được ở bên cạnh anh. Ảnh: Internet

Như thế tôi yêu anh đơn phương hai năm trời, nhiều kỉ niệm vui nhưng đôi khi cũng có những giọt nước mắt. Tôi cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời tôi khiến cuộc sống tôi trở nên đầy màu sắc, những kỉ niệm đẹp đấy tôi nguyện giữa mãi trong lòng.

Ngày chúng tôi làm lễ Tổng kết, tôi biết sẽ không có cơ hôi được gặp anh thường xuyên, tôi lấy hết dũng khí rủ anh đi dạo một vòng sân trường. Ngày hôm ấy, cái nắng nhẹ nhàng của sáng sớm khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi đi vòng quanh kể lại cho nhau nghe những kỉ niệm ngày xưa, tôi hỏi anh :“Sắp xa bạn bè rồi anh có buồn không?”, anh cười ngờ nghệch :“Không gặp thường xuyên thôi nhưng cũng gặp lại mà”. Tôi nghĩ, chắc anh cũng không buồn lắm đâu vì anh đâu phải quyến luyến ai.

Tình yêu tuổi học trò đã khiến tôi không sao quên được chiếc môi hôn vụng dại ngày ấy. Ảnh: Internet

Hôm ấy, tôi đã lấy hết dũng khí, chờ anh quay mặt vào tôi, tôi đã lén đưa trao anh chiếc môi hôn vụng dại đầu tiên trong đời, anh mở to mắt nhìn tôi, tôi cười ngại ngùng hỏi anh: “Anh thấy sao?”, anh đánh vào đầu tôi : “Đùa gì mà ác thế?”.

Chiếc môi hôn vụng dại ngày đấy, anh cứ nghĩ là tôi đùa anh, chắc anh hiểu được tình cảm của tôi nhưng nói ra chắc sợ làm tôi tổn thương. Sau lần đấy, anh cũng chuyển vào Sài gòn học, chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau. Bảy năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng, anh bây giờ đã là chồng của người ta, những kí ức ngày xưa mỗi lần có dịp nhớ lại là khiến tim tôi bồi hồi, xao xuyến.

 Diễm My