Cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi đã không còn ý nghĩa

Cuộc sống làm mẹ đơn thân cứ tưởng rằng sẽ bình lặng và an nhiên như bao nhiêu người phụ nữ khác, nhưng kể từ ngày đó đến bây giờ trái tim tôi đã không còn đủ sức để gượng gạo, vượt qua nữa. Nhưng lẽ đời công bằng hay tạo hóa đang trêu ngươi để rồi tôi chợt thức tỉnh sau những ngày dài tăm tối nhất của cuộc đời. Trái tim nguội lạnh từ bao giờ bỗng đập lại nhịp thở hồi sinh…Tôi lớn lên ở một vùng đất hoang sơ tận trong miệt cù lao, không có điện đuốc, không ti vi, không mạng internet, cái thứ hiện đại nhất chắc có lẽ là chiếc radio cũ kĩ của tía giữ từ hồi kháng chiến. Nhà đông anh em, nên đi học cũng khó khăn, là đứa út mà phần vì con gái nên cũng được ưu ái hơn. Má thì mất khi tôi còn nhỏ xíu, một tay tía với chị Tư nuôi lớn, tới khi được 15 tuổi, tía gửi vô thị xã phụ việc cho người bà con rồi học hành chút ít cho có cái chữ với người ta.

cù lao

Tôi lớn lên ở miệt cù lao còn hoang sơ lắm. Ảnh: Internet

Không biết phải ông trời ổng thương hay sao mà tôi được cái sáng dạ, chỉ một hồi là thạo việc, nhanh tay với nhớ dai dữ lắm. Ban ngày, tôi rửa chén, phụ dọn dẹp, bưng bê quán hủ tiếu cho bà dì họ hàng xa, tối tới tôi được cho đi học lớp bổ túc của mấy đứa nghèo trong khu phố. Cũng được 2,3 năm tôi để dành được ít tiền gửi về cho tía, số còn lại thì để phòng thân khi vô thành phố tìm một công việc khác cho ổn định.

Hồi đó đi, tía cãn đòi từ mấy lần tại sợ thân con gái một mình lên trển lạ nước lạ cái rồi người ta dụ cho có chửa thì khổ cả đời. Tôi cười nói tía cái người ngợm chân lắm tay bùn như mình thì ai thèm để ý nói chi cái chiện tía lo. Thời gian đầu thì cũng đi làm phục vụ, rồi rửa chén, giúp việc cho người ta, chỗ nào chịu mướn cũng làm. Ăn uống ki cũm tầm một năm thì tôi nhín ra chút tiền để đi học buổi tối.

công nhân may

Tôi được nhận vào làm ở một xưởng may. Ảnh: Internet

Tới năm 21, 22 tuổi gì đó, được nhận vô làm trong một xưởng may, công việc cũng ổn định hơn. Rồi tôi quen anh- quản đốc cùng chỗ làm, người trạng 30 mấy, miệng hay cười, cũng Nam Bộ và thiệt thà lắm. Chúng tôi quen nhau được hơn 2 năm thì anh ngỏ lời hỏi cưới, dắt về tía mừng, gật đầu lia lịa. Ngày làm đám chúng tôi cũng đãi đơn sơ, không rình rang vì sợ tốn kém, phần vì gia đình 2 bên cũng khó khăn, có bao tiền 2 đứa cũng cắt củm dành cho ba má hết.

Cuộc sống buổi đầu tuy hơi vất vả nhưng 2 đứa chịu khó làm ăn nên mọi việc cũng không khó khăn. Tiết kiệm được ít tiền chúng tôi dọn qua một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Không lâu sau thì tôi có thai, rồi sinh đứa con trai, nặng tới 3 kg mấy. Hôm tía lên thăm cháu mừng rơm rớm nước mắt, tôi ghẹo cái vụ hồi xưa thì cười hề hề trở lại. Cứ vậy mà cuộc đời nó trôi lẹ qua, thằng nhỏ được ba tuổi thì đời tôi cũng khác đi luôn.

phụ nữ khóc

Ngày anh mất trái tim tan nát. Ảnh: Internet

Ngày đó tự nhiên mưa nhiều, 2 mẹ con ngồi trong nhà đợi cha thằng nhỏ về mà tới tận nữa đêm cũng không thấy. Sáng hôm sau có người bên xưởng qua báo, anh mất vì tai nạn lao động. Trời đất như muốn sập hết mà đổ lên đầu, tôi lết cả người ra cửa khóc ngất lên, thằng nhỏ thấy vậy cũng khóc. Lo xong đám của anh, tôi cũng đi làm trở lại, thằng nhỏ phải mang đi gửi nhà người quen tới tận đêm mới đón về, cho ăn uống đi ngủ rồi sáng ra lại mẹ con mỗi người một chỗ.

Được ít năm cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi cũng thay đổi. Tôi dọn chỗ ở mới cho con tiện đường đi học, công việc cũng đổi từ dạo đó. Cuộc sống bấp bênh nhưng 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống, điều thấy đau là thằng nhỏ thiếu cha nên hay bị chúng bạn ăn hiếp. Nhiều khi đêm đến con ngủ say, tôi nhìn trời nhìn đất mà chảy nước mắt, không phải cái cảnh quạnh quẽo cô đơn mà nghĩ tới thằng nhỏ không có đủ đầy như mấy đứa khác là cái lồng ngực nó đau thấy kì dữ lắm.

phụ nữ đau khổ

Nghĩ về con thiếu thốn tình cảm của cha lồng ngực tôi đau nhói. Ảnh: Internet

Đến bữa hè con nó xin về quê chơi với ông ngoại, tôi tiễn ra bến xe đến khi đi khuất mới về nhà. Nhưng ít hôm thì dưới quê báo lên tin dữ, tía với thằng con bữa chèo xuống ra sông lớn qua cái cù lao kế bên thì bị cái xà lang đụng lật úp. Chiều tới 2 xác trôi đúng chỗ cái bãi trước nhà. Tôi như chết luôn từ bữa đó, ai nói gì cũng không nghe được, ai kêu cũng làm thinh, người như điên điên dại dại, tối tới cứ thấy tía với thằng nhỏ đứng nhìn ở cửa, nước mắt ngắn dài mà người cứ lặng thinh không nói được.

Rồi chị Tư với mấy anh đưa tôi đi trị, ròng rã hơn ba năm mới khỏi. Lúc tỉnh chỉ biết kêu trời. Tự nhiên thấy ghét đời, ghét cái số bần cùng, muốn chết đi chứ sống mà thấy khổ quá. Không biết duyên đưa đẩy làm sao mà bữa cũng mưa lớn, đang chạy về nhà thì đụng phải cái thùng giấy, nghe lộp bộp khóc nghé ở trong, giở ra thấy đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Đem về nhà hổng biết con ai, lấy đồ cũ của thằng con cho nó mặc, pha miếng sữa uống cái nó ngủ ngon ơ. Sáng sớm chạy lên phường báo, chờ cả tuần hơn không ai nhận, bà chị với mấy người anh kêu nhận, thôi thì mày nuôi nó đi, chứ có duyên vứt đi thì tội. Rồi tiếp tục cái dạo làm mẹ đơn thân bị đứt gãy giữa đường…tôi lại khóc cười cho đời mình lần nữa.

cuộc sống làm mẹ đơn thân đã chọn tôi

Cuộc sống làm mẹ đơn thân đã lựa chọn tôi. Ảnh: Internet

Vậy đó cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi cứ thế mà qua đi đã hơn hai mươi mấy năm, từ cái hôm nhiều cơn mưa định mệnh chảy ngang qua đời. Tôi đặt tên cho đứa nhỏ ở nhà là Mưa, như một kỉ niệm chắt chiu trong quá khứ. Nó lớn nhanh, ngoan ngoãn, cũng không có hỏi gì cuộc đời mình, nó bảo cả đời này chỉ má, sống với má, ở với má cho tới khi nào má không cần con nữa thì thôi. Tôi tự hỏi có phải cái lẽ công bằng còn sót lại mà Mưa nó đến với tôi, hay rồi một ngày nào đó nó lại đi không nói một tiếng như anh như ngoại như cha nó. Có lẽ tôi tự nhủ bình yên cũng tới, bởi những cơn mưa đi rồi sẽ quay lại…

Lý Ngân