Nói đến việc làm bố đơn thân không phải ai cũng ủng hộ cho kiểu gia đình như vậy. Ba mẹ tôi cũng thế, họ đã phản đối gay gắt khi tôi quyết định nhận con nuôi về nuôi. Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa từng hối hận về việc làm bố đơn thân của mình vì tôi đang có một gia đình nhỏ cực kì hạnh phúc. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi tôi vẫn còn trong cơn mê ngủ, bỗng cảm thấy trên người mình có gì đó nặng nặng đè lên, sau đó, tôi lại cảm giác trên mặt mình có cái gì đó ướt ướt, gắng gượng mở mắt ra thì tôi nhìn thấy một gương mặt trắng nõn, mềm mại đang kề sát mặt của tôi. Đó là Su, con trai tôi. Thằng bé đang ngồi trên bụng tôi và dùng miệng hôn “tới tấp” vào mặt của tôi.“Ba dậy rồi, ba dậy rồi đây cục cưng, đừng hôn nữa”. Tôi véo nhẹ vào má con và nói.

Su nghe vậy chỉ ôm cổ tôi cười khanh khách rồi hôn chụt chụt thêm hai cái rõ kêu vào mặt tôi. Thật ra thì sáng nào cha con tôi cũng bắt đầu một ngày mới như vậy cả, con trai chính là chiếc đồng hồ báo thức hiệu quả đối với tôi vì thằng bé dậy rất sớm và thích “công kích” giấc ngủ của tôi bằng những nụ hôn.

Sau khi tỉnh ngủ hẳn và ngồi dậy, tôi bế Su vào nhà tắm để cùng làm vệ sinh cá nhân. Thằng bé đã có thể tự đánh răng nhưng chuyện tắm rửa thì tôi vẫn phải giúp nó. Qua khoảng nửa tiếng “sửa soạn” thì cả hai chúng tôi đều sạch sẽ và tươm tất để chuẩn bị rời khỏi nhà. Tôi đưa Su đến nhà trẻ rồi sau đó mới đến công ty làm việc.

Ở công ty tôi, ai cũng biết việc tôi là một người bố đơn thân. Đồng nghiệp của tôi cũng đã từng bàn tán về chuyện này trong một thời gian khá dài, nhưng dưới sự im lặng của tôi thì mọi việc đã dần lắng xuống và cuộc sống hiện tại của tôi đã ổn hơn rất nhiều. Tôi vốn là người sống khép kín nên ít khi tâm sự câu chuyện của mình với ai. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại thật sự muốn chia sẻ câu chuyện làm bố đơn thân của mình ở đây chỉ để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những ai đang có ý định làm bố đơn thân trong tương lai.

hai cha con nhìn nhau ngạc nhiên

Làm bố đơn thân tôi đang có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Ảnh: Internet

Tôi vốn là một người đồng tính, tôi đã nhận ra điều này từ khi tôi học lớp 7. Trong quãng thời gian làm học sinh đầy tẻ nhạt, một đứa bạn của tôi đã vô tình biết được giới tính thật sự của tôi và đi “rêu rao” cho cả lớp biết. Khi đó tôi đã bị bạn bè xa lánh và cực kì chán ghét. Lý do một phần là vì quê của tôi chưa thực sự phát triển ở thời điểm đó và người dân lại sống khá bảo thủ nên rất kì thị người đồng tính. Lúc bị mọi người bàn tán, kì thị tôi chỉ biết im lặng và cố gắng học tập.

Sau một thời gian dài, khi tôi học xong cấp 3 và thi đậu đại học, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố, nơi không ai biết tôi là người thế nào cả. Sau đó, tôi trải qua cuộc sống yên bình 4 năm thời sinh viên rồi tốt nghiệp và kiếm được việc làm ở một công ty IT của Nhật. Vào làm khoảng một năm thì tôi gặp lại thằng bạn mà năm xưa đã “công khai” giới tính của tôi, và thế là việc đó đã lặp lại một lần nữa. Công ty tôi toàn là nam nên khi biết tôi là người đồng tính thì họ không dám đến gần hay nói chuyện với tôi nữa.

bố đơn thân bế con trai

Trước khi làm bố đơn thân tôi là người đồng tính bị mọi người kì thị. Ảnh: Internet

Vài ngày sau, tôi quyết định nghỉ việc ở công ty vì tâm lý tôi không chịu nổi thái độ của mọi người khi họ không muốn làm việc chung với tôi. Không hiểu sao sếp cũng rất nhanh đồng ý cho tôi nghỉ việc ngay. Thế là..tôi thất nghiệp. Trong những ngày đi tìm việc mới, tự nhiên tôi cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này kinh khủng, việc phải sống trong im lặng quá lâu và không có ai để chia sẻ khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế rồi tôi lại vô tình xem được một bộ ảnh về cha đơn thân và con trai ở trên mạng, đây là bộ ảnh dựa trên một câu chuyện có thật. Bộ ảnh này khiến tôi thấy khá thú vị và đột nhiên tôi nghĩ tại sao mình không có một đứa con để bầu bạn nhỉ?

Ban đầu, tôi cảm thấy rất phân vân về chuyện cùng một người phụ nữ nào đó sinh con hoặc là đi xin con nuôi, vì có lẽ ba mẹ tôi sẽ không cho phép tôi “không vợ mà có con”. Hơn nữa, tôi là người đồng tính và cũng không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ nên làm sao có con được chứ. Thế nhưng, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ tôi vẫn quyết tâm lên mạng tìm hiểu thử về cách nuôi em bé như thế nào là khoa học. May mắn cho tôi là chị hàng xóm cạnh phòng trọ lại là một y tá khoa nhi. Mặc dù từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói chuyện với chị quá ba câu một lần, nhưng bây giờ vì có chuyện cần đến chị nên tôi đã cố gắng trở nên mạnh dạn tìm cách nhờ vả chị.

con trai nằm trên bụng ba

Tôi đã học cách chăm sóc trẻ nhỏ trước khi gặp con trai. Ảnh: Internet

Khi nghe nói tôi có ý định nhận nuôi em bé và muốn học cách chăm sóc trẻ nhỏ thì chị y tá cũng rất vui vẻ đồng ý chỉ dạy cho tôi cách chăm em bé. Chị ấy còn gợi ý rằng, bệnh viện chị ấy làm việc có khá nhiều trẻ em bị bỏ rơi, nếu tôi muốn nhận nuôi một bé thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ xin nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi rồi sau đó chị ấy sẽ hỗ trợ giúp cho. Đương nhiên là tôi nhanh chóng đồng ý vì lúc này tôi cũng vừa kiếm được việc làm. Và rồi sau một tháng rèn luyện kỹ năng chăm sóc em bé thì cuối cùng tôi cũng được gặp con.

Đó là một bé trai xinh xắn, khoảng 1 tuổi, tôi gọi con là bé Su. Khi được nhận nuôi thì con của tôi khá gầy và yếu ớt. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm mua những loại sữa cũng như bột ăn dặm tốt và cho con ăn theo chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ 1 tuổi. Đồng thời, tôi cũng tìm một nhà trẻ gần công ty để gửi con ở đó và mỗi buổi trưa tôi cũng có thể qua thăm thằng bé một chút. Khoảng hơn 1 tháng sau, do được bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, Su dần tăng cân và da dẻ trở nên hồng hào hơn. Tôi cảm thấy thật sự vui mừng vì mình có thể nuôi con tốt như thế. Hơn nữa, chị y tá cạnh nhà tôi cũng thường xuyên quan tâm đến tình hình sức khỏe của Su nên thằng bé dường như rất ít khi bị bệnh.

bé trai hôn ba

Con trai tôi đang dần trở nên khỏe mạnh mỗi ngày khi được tôi và chị y tá chăm sóc. Ảnh: Internet

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ con trai tôi đã được 5 tuổi. Cuộc sống của cha con tôi cứ bình yên và vui vẻ như thế. Mỗi khi cuối tuần, tôi thường dẫn Su đi ăn, đi chơi. Tôi hay dẫn thằng bé đi nhà sách, đi công viên vì Su rất thích đến những nơi đó. Mỗi tối tôi cũng thường đọc truyện cho con nghe trước khi bé đi ngủ. Su là một đứa trẻ thông minh nên thường hỏi tôi rất nhiều vấn đề. Tôi cũng rất kiên nhẫn giải thích cho con vì biết làm như vậy mới giúp thằng bé phát triển một cách tốt nhất.

Về phần ba mẹ tôi, họ đã biết đến sự tồn tại của thằng bé, tuy ban đầu ông bà cũng không chấp nhận vì Su không phải con ruột của tôi. Nhưng với sự cứng đầu của tôi cộng thêm việc ba mẹ thấy cuộc sống trong gia đình nhỏ của tôi rất vui vẻ, hạnh phúc nên họ cũng đã dần xem Su là cháu nội. Mỗi năm Tết đến, tôi đều cùng Su về thăm quê, thăm ông bà nội. Ba mẹ tôi cũng rất thương Su vì thằng bé rất ngoan và lễ phép.

bố đơn thân đọc truyện cho con nghe

Tôi thường đọc truyện cho con nghe mỗi buổi tối. Ảnh: Internet

Hiện tại thì tôi đang rất vui vẻ và hạnh phúc với việc làm bố đơn thân của mình. Con trai bé nhỏ của tôi giống như một tia sáng hi vọng chiếu soi cho cuộc đời tăm tối của tôi vậy. Và tôi cũng không còn cảm thấy cuộc sống mình lúc nào cũng nặng nề và tẻ nhạt như xưa nữa mà đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều khi có con trai bên cạnh. Qua đây, tôi cũng hi vọng rằng những ai đang có ý định làm bố đơn thân thì hãy thật tự tin và mạnh mẽ lên, rồi chắc chắn bạn cũng sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc như tôi đấy.

Hoàng Oanh (Sưu tầm)