Tôi bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân nhưng bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nếu ngày trước tôi xem con mình là gánh nặng của cuộc đời, lúc nào cũng mệt mỏi, than phiền vì nuôi một đứa trẻ quá cực khổ. Nhưng hôm này con là tất cả của cuộc đời tôi , tôi hối hận vì đã không sớm nhận ra điều đó.Bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân ư, có phải là điều tôi mong muốn…… nhưng đáng tiếc định mệnh trớ trêu là thế. Tôi có một tình yêu bất đắc dĩ và sự chào đời của đứa con cũng như vậy. Tôi là cô gái sống thôn quê, gia đình tôi cũng khó khăn, thiếu thốn. Năm tôi 18 tuổi, ba mẹ không có tiền để cho tôi tiếp tục đi học, nên tôi phải ở nhà phụ giúp ba mẹ bằng việc đan giỏ may. Ngày kiếm được cũng không bao nhiêu, nhưng cũng có việc làm để giết thời gian.

Hôn nhân không tình yêu đẩy tôi phải bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân. Ảnh: Internet

Tôi được một cô hàng xóm giới thiệu cho đứa cháu gia đình ở Sài Gòn, đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có mối nào. Ba mẹ tôi sau khi hỏi gia thế, học vấn, thấy mọi thứ đều ổn nên cũng gật đầu đồng ý.

Người ta thường nói “vạn sự tùy duyên”, tôi thấy rất đúng với hoàn cảnh của mình lúc này, đang bình thường như đâu lại bị hối thúc có chồng. Tôi 18 tuổi nhưng chưa từng yêu ai nên tôi cũng chưa bao giờ thử tưởng tượng sau này mình sẽ cưới chồng, sinh con sẽ thế nào? Tôi không biết làm vợ là sao, cưới nhau về làm gì…mọi thứ đối với tôi là sự mơ hồ, nực cười.

Tôi bị mẹ bắt ép phải lấy chồng. Ảnh: Internet

Mẹ tôi không thèm bàn bạc hay hỏi ý kiến gì của tôi mà đã tự ý quyết định, hối thúc ra mắt, đủ thứ chuyện trên đời. Tôi nằng nặc không chịu, mẹ tôi lại bảo: “Trước sau gì cũng phải lấy chồng, mối này ngon thì lo mà cưới, sau này vác phải một thằng nghèo kết xác thì khổ cả đời”. Tôi cũng ầm ừ cho qua chuyện…

Tôi cứ ngỡ là ba mẹ chỉ nói thế thôi, nhưng ai ngờ mẹ tôi đã bí mật nhận tiền sính lễ, rồi tự ý đi xem ngày. Khi nghe mẹ nói ngày mai sẽ ra mắt hai bên, kêu tôi chuẩn bị sửa soạn quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Tôi còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì dường như mọi chuyện đã được thu xếp đâu vào đấy.

Tôi bất đắc dĩ phải cưới chồng. Ảnh: Internet

Tôi biết nói gì nữa đây, mọi thứ dường như là định mệnh, coi như đó là số phận của tôi, dù tốt hay xấu thì tôi cũng buộc phải chấp nhận. Ngày đầu tiên gặp anh ta, tôi chỉ biết anh ta có dáng người nhỏ nhắn, đeo cặp kính dày cộm, còn mọi thứ về anh ta như tính cách, sở thích, công việc…tất cả đều là con số không.

Sự bất đắc dĩ trong hôn nhân đưa tôi đến những chuỗi ngày bi kịch. Tôi theo anh ta lên Sài Gòn, vì gia đình anh ta đông anh em nên chúng tôi được cha mẹ mua cho căn nhà nhỏ, rồi tự túc sống riêng. Mặc dù đã là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn còn rất e dè, ngại ngùng, không dám nói với nhau câu nào.

Tôi hối hận vì đã lấy anh ta. Ảnh: Internet

Cưới nhau rồi tôi mới biết anh ta là người rất gia trưởng, tất cả mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé đều phải nghe lời anh ta. Khi ăn, không được mở miệng nói chuyện với nhau, khi anh ta đang nói không  được xen ngang, chờ anh ta cho nói mới được nói. Tiền sinh hoạt mỗi tháng đều phải ghi lại cặn kẽ chi ra những gì, nếu tôi muốn mua cho mình cái áo, cái quần cũng phải được sự đồng ý của anh ta.

Còn chưa tính đến việc nhà cửa phải sạch sẽ, sáng bóng. Anh ta đi làm về, mà thấy có chỗ nào còn bẩn là sẽ là cau có, gắt gỏng cả buổi tối hôm đó. Một năm, tôi chỉ được về quê thăm cha mẹ một lần duy nhất vào dịp lễ tết, anh ta bảo: “Mỗi lần cô về là tốn cả nửa tháng lương của tôi, cô không làm ra tiền nên không biết kiếm tiền cực khổ thế nào?”.

Anh ta kiểm soát hết tất cả mọi chi tiêu trong gia đình. Ảnh: Internet

Sau một năm, chúng  tôi có với nhau một đứa con gái. Anh ta là người cha nhưng rất vô tâm, đi làm về là chỉ lo ăn cơm, xem tivi rồi đi ngủ, chưa bao giờ anh ta bế con hay thay cho con cái tã, vậy mà còn có cái tính vũ phu. Nhiều khi tôi mệt mỏi, không chịu nỗi được tính cách gia trưởng của anh ta, tôi có đôi lần gắt gỏng lại. Những lần như vậy, tôi đều ăn một cái tát vào mặt.

Tôi chịu đựng anh ta trong sáu năm trời. Những mơ tưởng về anh ta khá giá, tôi sẽ được sống sung sướng nhưng đâu ngờ…Thà lấy một người chồng nghèo mà anh ta làm ra 5 đồng đưa cho vợ 4 đồng còn hơn lấy một người chồng khá giả làm 10 đồng lấy hết 10 đồng. Những năm tháng đó, tôi không khác nào một con ôsin được anh ta thuê về giúp việc nhà.

Tôi cưới nhầm phải một người chồng gia trưởng. Ảnh: Internet

Ngày tôi quyết định ẵm con trốn đi, tôi biết chặng đường phía trước hai mẹ con tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi không còn đủ sức chịu đựng anh ta thêm được nữa. Lúc trước tôi đã có nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng thấy con còn quá nhỏ, tôi không có việc làm nên đành thôi, cắn răng chịu đựng vì con. Tôi đã mong chờ từng ngày, từng ngày để thoát khỏi anh ta.

Tôi thà bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân còn hơn là chung sống với một người chồng như vậy, tôi không muốn quãng đời còn lại của mình phải sống trong đau khổ như ngục tù. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa có một ngày sống hạnh phúc. Lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ, khi nào anh ta vui thì mẹ con tôi còn dễ thở, những ngày công việc không suôn sẻ lại về nhà chì chiết vợ con.

Tôi thà bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân còn hơn sống chung với anh ta. Ảnh: Internet

Tôi đang trong tình thế bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân nên chưa chuẩn bị tinh thần cho mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Ban đầu, tôi xem con là gánh nặng của mình, tâm trạng tôi lúc nào cũng buồn rầu, lo âu. Tôi gửi con đi nhà trẻ, rồi ra ngoài kiếm việc làm. Con tôi không được quan tâm, chia sẻ nên mới còn nhỏ đã có triệu chứng tự kỉ. Cô giáo bảo tới lớp không nói chuyện với ai, một mình trốn trong góc tường. Cô bảo gì cũng không trả lời.

Tôi dẫn con đi khám, bác sĩ bảo bé có triệu chứng bị trầm cảm, cần được cha mẹ nói chuyện, chia sẻ với bé nhiều hơn. Nếu để bệnh trầm trọng thì rất khó chữa trị. Nhìn con ngồi trong góc nhà, gương mặt buồn rười rượi, không chơi đùa hay nói chuyện với bất kì ai, tôi vô cùng hối hận, tôi không nghĩ thái độ của mình trong cuộc sống lại ảnh hưởng đến con nhiều đến vậy.

Con tôi có dấu hiệu tử kỉ khi mới bốn tuổi. Ảnh: Internet

Sự bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân đã đẩy con tôi rơi vào bệnh tật. Tôi đã trải qua gần nữa cuộc đời đều là nước mắt, tôi không thể để con mình phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, cười nói ngoài kia tôi thương con vô cùng và cũng tự trách bản thân mình ngày đó đã đối xử với con như vậy. Bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân……là lỗi do tôi hay do số phận đây?

Diễm My